Yêu là sao mà cứ yêu là đau


Cứ mỗi sáng thứ dậy điều đầu tiên em làm là mở màng hình điện thoại xem có ai nhắn tin cho mình không? hay cuộc gọi nhỡ nào không?

Và chính Màng hình điện thoại đó em đã cài hình anh để rồi mỗi buổi sáng khi thức dậy em đều nhìn thấy anh.

Cứ mỗi ngày em vẫn đi học đều đặn, điện thoại vẫn nằm im không tin nhắn cũng không cuộc gọi nhỡ nào nhưng khi điện thoại không còn bên em nữa thì bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ và bao nhiêu là tin nhắn. Haizz, chán thật, sao cứ rơi vào tình trạng như thế mãi.

Hôm nay, ngày nắng đẹp sau bao nhiêu ngày mưa dằm nhận ra nhiều điều khác biệt quá anh à. Có lúc em cảm thấy hạnh phúc, có lúc lại thấy hoang mang, có lúc lại thấy lo sợ.

Hạnh phúc mong manh, ai cũng bảo vậy và em cũng nói thế. Em sợ hạnh phúc đến với em nhiều quá rồi hạnh phúc ấy lại đi mất hay tuột khỏi tầm tay em và thay vào đó là...là...em không dám nói ra vì em lại sợ...sợ lắm anh à.

Ai rồi cũng sẽ tuột mất hạnh phúc của mình, có rồi mất rồi lại có nó như là một quy luật sống của con người vậy đấy. Chẳng có ai đau khổ suốt đời và chẳng có ai hạnh phúc mãi mãi. Em từng có hạnh phúc và cũng từ đánh mất nó.

Có rồi lại lo sợ mất đi... thà không có thì sẽ không lo sợ điều gì cả. Những lúc gửi tin nhắn đi mà không thấy tin nhắn về...ừ thì cái cảm giác đó bao giờ cũng làm người khác phải lo sợ. Cứ hồi hợp ngồi chờ tin nhắn một ai kia trong vô vọng.

Tại sao khi yêu - mà còn phải nhớ và tại sao khi anh đi - em phải quên. Những câu hỏi tại sao ấy em cứ suy nghĩ và không có câu trả lời cho chính. Có bao giờ anh nhỉ như em không nhỉ, em lại suy nghĩ vu vơ không đầu không đuôi nữa rồi.

Cứ cái kiểu mất rồi mới ngồi đó tự trách mình. Vậy đấy cứ lập đi lập lại giữa những con người đang yêu mà không biết trân trọng về nhau. Chắc họ nghĩ mình đang được sự quan tâm yêu thương của ai đó quá nhiều nên họ ỷ lại vào tình yêu đó mà không chăm chút cho nó ngày càng vun đắp và bền vững hơn.

Nhưng có mấy ai làm được điều đó, chỉ có thể nói được và làm không được...chỉ có thể là một thời gian thôi rồi mọi chuyện cũng như trò cút bắt. Em hay anh đang rượt đuổi nhau.

Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, ngoài tình yêu ra còn có nhiều thứ tình khác mà con người không nhận ra. Cứ đâm đầu vào cái tình yêu đó mãi cho là tình yêu là tất cả để rồi nước mắt rơi tình yêu cũng kết thúc.


1 Response to "Yêu là sao mà cứ yêu là đau"